Nhớ năm học đã qua

 

Chúng tôi không thể nào quên những ngày cả nước gồng mình chống dịch vừa qua khi số ca nhiễm được tính bằng nghìn. Khái niệm làm việc trực tuyến trước đó hãy còn xa lạ thì khi dịch bệnh bùng phát, mọi người phải làm quen với nó tức khắc. Đến nay, những ngày sống trong lòng dịch đã trở thành kí ức khó quên bên câu chuyện hàng ngày của mọi người.

Nguồn: vietnanet.vn
Ba tháng hè là khoảng thời gian tất cả giáo viên chúng tôi tham gia công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Trường học là trạm y tế dã chiến, là khu cách li của xã. Mỗi thầy cô là một chiến sĩ. Tay cầm phấn, cầm bút hôm nay tập làm quen với que test, máy đo,… Vào năm học mới, chúng tôi không đến trường mà đến bên máy vi tính. Tất cả công tác chuẩn bị cho năm học, kế hoạch giáo dục đều được triển khai qua những cuộc họp trực tuyến, văn bản được gửi trên không gian mạng liên tục. Bấy giờ, thiết bị di dộng, laptop, máy tính bảng trở thành mặt hàng nóng. Có gia đình đặt hàng mấy tháng trời vẫn chưa mua được máy tính bảng cho con. Đối với những học sinh không có phương tiện học tập thì thầy cô lại là người bưu tá đưa bài vở hàng ngày đến tận nhà cho các em. Đối với các em có thiết bị học tập cũng chưa khá hơn mấy. “Mạng lắc’ (lag) trở thành “xu hướng”(trend) của học sinh. Chúng tôi vẫn còn nhớ rõ: 7g30 mới bắt đầu giờ học nhưng giáo viên phải đăng nhập vào hệ thống từ lúc 6g00 thậm chí sớm hơn. Nếu không “tranh thủ” thì đến giờ học sẽ nghẽn hệ thống do quá tải. Nhưng đâu phải lúc nào trời cũng thương người có lòng. Đặc biệt, phần lớn giờ học của thầy và trò thường gặp sự cố. Khi thì “Thầy ơi em không nghe !”, khi thì “Thầy ơi, mạng lag.”, “Em out rồi.”,… Dở khóc dở cười nhất là khi thầy đang giảng bài thì mất điện. Và nhiều câu chuyện không hay khi dạy học trực tuyến cũng đã xảy ra. Đó tất cả là sự cố khi điều kiện cần chưa đủ nhưng mọi người buộc phải chẳng đừng để việc học không đứt quãng.

Nhưng chúng tôi thật may mắn khi trường được chọn thí điểm dạy học trực tiếp trở lại. Việc đầu tiên của chúng tôi khi đến trường là dọn dẹp, chỉnh trang lại trường lớp sau những ngày bị “cô vy” càn quét. Ngày được học trực tiếp tại trường, cả giáo viên và học sinh đều hồi hộp dù rất vui mừng. Chúng tôi có cảm giác mình đang đi trên lưỡi dao vì không biết trường sẽ trở thành ổ dịch khi nào. Và ấn tượng chúng tôi khó quên nhất có lẽ là ánh mắt ngây ngô của các em lần đầu gặp trực tiếp thầy cô của mình. Dù đã làm quen khi học trực tuyến nhưng ngày đầu gặp gỡ các em vẫn như ngỡ ngàng, xa lạ,… Ngày một, ngày hai, ngày ba vẫn bình thường. Ngày bốn, trường bắt đầu có ca nhiễm. Cứ thế, ngày nào “test”, truy vết cũng có ca nhiễm, có lớp nhiễm đến một nửa. Phụ huynh lo lắng không cho con đến trường. Học sinh được tiêm vắc xin mũi 1 rồi mũi 2, tình hình ngày càng ổn dần. Nhiễm thì nhiễm, lây thì lây nhưng các em cũng chóng khỏe, chóng trở lại trường học. Chúng tôi đã đi qua năm học vừa rồi như thế.

Gần hai năm cả nước kiên cường, đoàn kết chống dịch Covid-19, đến nay, tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, cuộc sống của mọi người đã dần trở lại bình thường. Thật không có gì hạnh phúc hơn nữa. Và càng hạnh phúc hơn khi năm học này, lần đầu sau hai năm, học sinh, thầy cô lại được đón một mùa tựu trường, khai giảng bình thường. Tin chắc rằng đã qua rồi những ngày cả thầy và trò cùng ngồi bên máy vi tính để dạy trực tuyến, học trực tuyến và cả khai giảng trực tuyến. Chúc các em có một năm học hạnh phúc, thành công !

Trần phong

 

Nhận xét

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT

VẺ ĐẸP NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG THƠ RABINDRANATH TAGORE

Nằm trong tiếng nói yêu thương…

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Cưới hỏi ngày ấy, ơi thương...

THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

Vị quê nhà

Về quê

Nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc ở Việt Nam: hình ảnh cho một dân tộc sống nhân nghĩa

GIÁO DỤC VIỆT NAM KHI TRƯỜNG "QUỐC TẾ" Ở VIỆT NAM