Nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc ở Việt Nam: hình ảnh cho một dân tộc sống nhân nghĩa

Nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc, một cụm từ rất lạ với rất nhiều người Việt Nam chưa hiểu hết tình thế mối quan hệ Việt-Trung trong cuộc trường kì chiến tranh vệ quốc của Việt Nam 1945-1975. Trong tình thế Trung Quốc đang bành trướng yêu sách Biển Đông, xâm phạm nghiêm trọng lãnh hãi Việt Nam từ tháng 7/2019 đến nay, chúng tôi muốn nhắc lại hình ảnh những nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc trên đất nước Việt Nam để mọi người thấy thêm về tính cách nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam.
Nguồn: internet
Ở một số tỉnh phía Bắc như Lào Cai, Lạng Sơn, Thái Nguyên,... đều có những nghĩa trang liệt sĩ dành riêng cho người Trung Quốc. Xin nói rõ đây là những nghĩa trang qui tập phần mộ của lính tình nguyện Trung Quốc sang giúp Việt Nam làm công tác hậu cần, vận tải,..., không tham gia chiến đấu trong kháng chiến 1945-1975, tuyệt không phải lính Trung Quốc chết năm 1979, ai không tin thì tự mục thị trước khi tin. Họ giúp mình, họ hi sinh thì mình tri ân, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ cho họ như một cách ghi nhớ công lao, ai dám bảo đó là sai, là "bợ Tàu", còn nghĩa trang nhỏ bé, xuống cấp,... lại là chuyện khác, đừng đục khoét thù hằn. Trên thế giới có lẽ hiếm có dân tộc nào hành xử nhân nghĩa trước sau như Việt Nam, sau chiến tranh giải phóng nhân dân Cambochia, Việt Nam đã qui tập chiến sĩ về nước, không để lại.
Ở đây, phải nói rõ vì sao Trung Quốc từng nhiệt tình giúp đỡ Việt Nam. Đầu tiên, viện trợ quân sự của khối xã hội chủ nghĩa cho Việt Nam, đặc biệt, là Liên Xô, phải đi qua cửa ngõ Trung Quốc, chuyện gì xảy ra thì không rõ, nhưng về đất Việt, Việt Nam phải "test" lại và thường hàng hoá mang "Made in China". Và Việt Nam luôn kiên trì kháng chiến thống nhất đất nước, quyết không để bị chia cắt như Triều Tiên, một cục diện đau thương, bị ngoại bang giật dây, mưu đồ, đồng thời khôn khéo không nhận viện trợ quân đội như miền Nam, tránh tình thế đuổi hổ cửa trước rước hùm cửa sau. Kết quả của Hiệp định Genève 1954 ở Đông Dương nằm trong toan tính của những nước lớn trong đó có Trung Quốc, cuộc chiến 1955-1975 cũng thế: Một Việt Nam bị chia cắt chưa biết đến bao giờ, 2 chính thể để hạn chê ảnh hưởng của Liên Xô, "tiểu bá Đông Dương", mát lòng Mỹ,... Vì Mỹ im lặng nên 1974 Việt Nam Cộng hoà bị Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa rất dễ dàng dù ai cũng biết Mỹ đủ khả năng bảo vệ Hoàng Sa như bảo vệ Dinh Độc Lập. Nhìn trên cả, Việt Nam vẫn trân trọng sự giúp đỡ của Trung Quốc, ghi nhận sự hi sinh của người Trung Quốc cho Việt Nam.
Đặt trong tình thế ngày hôm nay, trong khi người Trung Quốc điều tàu đến xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà tổ tiên, cha anh họ vẫn được mồ yên mả đẹp trên đất "kẻ thủ", vẫn được thắp hương ngày 27/7 của "kẻ thù", đồng hương vẫn được viếng mộ,..., không biết, không nghĩ thì thôi, chứ nghĩ biết mà không thấy thẹn thò, xấu hổ nữa chăng? Phải nhớ năm 1979, mới hôm qua còn là bạn, thế mà khi động binh, họ đã cướp sạch, đốt sạch, giết sạch, khi rút quân thì phá sạch kể cả cầu đường anh em, chú bác họ từng giúp Việt Nam làm. Một dân tộc tự hào năm ngàn năm lịch sử, đẻ ra các thánh nhân Khổng, Lão, nhưng thực hành khái niệm "nhân nghĩa" xem ra rất kém cả trong lịch sử đối nội chứ chưa nói gì đến đối ngoại. Họ chỉ nhân nghĩa với họ, thôn tính, nô dịch bên ngoài. Trở lại với Việt Nam, một dân tộc mà cổ sử ghi chép hết sức mơ màng nhưng dân tộc đó đã sống và phát triển mà con em chưa bao giờ tự hào dân tộc mình đã thôn tính, sát nhập đất đai của dân tộc nào, đối với kẻ xâm lược thì chỉ đuổi giặc, đánh giặc, cùng cực mới phải giết giặc, lịch sử chỉ thuần một màu giữ nước, chống cướp nước.
Là chủ nhân của chữ viết, chữ số, phạm trù triết học, đạo đức, không có nghĩa gì cả, thực sự, áp dụng được mới tạo ra giá trị, bản sắc cho mình. Dân tộc Việt Nam sử dụng chữ Hán, chả có gì phải chê bai, có 75% từ Hán Việt trong ngôn ngữ, chả có gì phải xấu hổ, hãy nhớ Việt Nam là một dân tộc đã vận dụng hoặc cố ý hoặc trùng hợp phạm trù "nhân nghĩa" của Khổng-Mạnh ở phía bên kia Quỉ Môn Quan vào tính cách của dân tộc mình mà ngẫm ra kẻ tự hào người cúi mặt.
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, Quân điếu phạt trước lo khử bạo (Đại cáo bình Ngô, Nguyễn Trãi), có bạo tàn thì dùng binh để khử, quân gọi là điếu phạt thì đầu tiên là dùng để khử bạo, làm cho dân được yên là việc nhân nghĩa, hẳn Khổng-Mạnh có thể không ngờ một dân tộc nhỏ bé, đã làm cho triết lí của mình sáng đẹp như trăng sao, vượt ngoài tư duy trung quốc hẹp hòi, dân tộc, người Trung Quốc hiện nay vẫn có thể cười vì người Việt Nam phải dùng ngôn từ của mình vì vẫn hay quên nó chỉ là con ốc ma.

Trần phong

Nhận xét

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT

VẺ ĐẸP NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG THƠ RABINDRANATH TAGORE

Nằm trong tiếng nói yêu thương…

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Cưới hỏi ngày ấy, ơi thương...

THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

Vị quê nhà

Về quê

GIÁO DỤC VIỆT NAM KHI TRƯỜNG "QUỐC TẾ" Ở VIỆT NAM