Về quê

       Chia sẻ là hạnh phúc!

       Những kì nghỉ dài ngày hiếm hoi là dịp để những người sống tha hương có thời gian về thăm quê. Ôi, quê hương có gì khó định nghĩa đâu. Đó nơi tâm hồn ta muốn trở về sau những lo toan, bộn bề. Ai cũng có quê hương, chỉ có điều ta có nhớ, có muốn về hay không…
        Không mấy người còn nén được nỗi hào hứng khi có dịp về quê. Những cung đường dẫn về miền Tây cả đêm không ngủ cùng những đoàn xe hối hả ngược xuôi. Không khó để bắt gặp những ánh mắt cảm thông, chia sẻ khi tắc đường, kẹt xe. Tất cả đang vui cùng một nỗi vui.


Ảnh: Trần Thanh Đạm


     
        Vượt hàng trăm cây số, cuối cùng xóm làng thân yêu đã hiện dần trong mắt tôi. Hình ảnh chiếc máy gặt đập liên hợp, niềm ao ước mỗi khi cầm vòng gặt ra đồng, đang quần quật thay người làm việc. Gió xa đưa mùi rạ mục dần ngai ngái mà tôi vẫn nghe thơm kì lạ. “Đường về nhà mình xa quá má ơi !”. Đi trên con đường làng vừa trải bê tông tôi sẽ nhớ lời ai đó đã nói. Đâu phải đã hết khó nhọc nhưng giờ người dân quê tôi chỉ còn lo cái ăn cái mặc chứ không phải lo đường xá cách trở, đèn đuốc mù mù như xưa. Một niềm lâng lâng xâm chiếm lòng đứa con xa nhà.
        Nghe khói bếp tỏa, tôi “uể oải” rời khỏi giường nhìn má chào ngày mới như xưa rày vẫn vậy. Nhặt trứng xong, vừa ngáp tôi vừa  lùa vịt ra đồng trong tiếng gà còn chăm chỉ gáy. Tôi thư thả đi dọc những bờ cơm nếp ngắm những hạt nắng đầu tiên gieo mình xuống cánh đồng. Ôi, màu lúa chín vàng chóe khiến lòng tôi nao nao.          Sống giữa cái tươi mát, xanh rờn của bốn mùa lã chã, lòng ai mà không trong trẻo, khỏe khắn cho được. Bữa trưa má đãi khách Sài Gòn bằng bông súng đồng chấm mắm kho. Khi ráng chiều bắt đầu chín đỏ, tôi lại khoan khoái nhìn các “ chị” vịt lắc lư, phũn phĩn chiếc bầu no tròn, tắm táp, hụp lặn dưới kinh.
        Gió trong vườn đẩy võng đu đưa, tôi suy nghĩa miên man. Tôi của ngày hôm nay thật không tưởng với ngày hôm qua. Ít nhất tôi đã lớn lên rất nhiều. Tôi hôm nay luôn sẵn sàng ứng phó với sự thất thường của tạo hoá. Những sai lầm, vấp ngã dạy tôi bài học bất bại. Không còn vương vãi nỗi sắt se như ngày mới đi xa, lòng mang một hoài bão đang được hiện thực hóa từng ngày.

Nhận xét

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT

VẺ ĐẸP NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG THƠ RABINDRANATH TAGORE

Nằm trong tiếng nói yêu thương…

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Cưới hỏi ngày ấy, ơi thương...

THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

Vị quê nhà

Nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc ở Việt Nam: hình ảnh cho một dân tộc sống nhân nghĩa

GIÁO DỤC VIỆT NAM KHI TRƯỜNG "QUỐC TẾ" Ở VIỆT NAM