CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Chia sẻ là hạnh phúc


CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

          Ngày ấy tôi vẫn tự ái khi ai đó xem thường “nguồn gốc” kênh rạch của mình. Tôi yêu những dòng kênh tim tím màu hoa súng mùa nước lên. Và ở miền quê sóng nước bốn mùa lã chã ấy tôi còn có những chuyến đò. Dù xa cách bao lâu tôi vẫn không quên ảnh hình yêu thương ấy.
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?98027-Nhung-hinh-anh-dep-nhat-ve-dong-song-con-do


            Lần đầu đi đò của tôi là lần được má cho đi chợ. Tôi nhớ đò chạy bằng máy dầu nên chậm rãi, nặng nề. Để kịp chợ sáng, gà vừa gáy rộ, má đã thức. Chuẩn bị hàng họ xong xuôi, ba chèo xuồng đưa hai mẹ con tôi ra vàm đón đò. Hồi ấy, đầu vàm cây cối um tùm, không nhà cửa gì hết mà tôi không sợ, chỉ cố nhướn chờ chiếc đò tạch tạch hiện dần trong sương sớm. Hơi lạnh từ sông Cái thổi vào làm tôi thêm ấm trong lòng mẹ. Như một quy luật, những chiếc đò chạy bằng máy xe trở thành “đò tốc hành” với dân quê dần thay những chiếc đò máy dầu đã trở nên cũ kỹ. Có đò máy xe, tôi hay về thăm ngoại hơn. Mỗi lần được má cho về ngoại, tôi lại ngồi trên mũi đò nhìn từng lớp sóng không ngừng xô đẩy nhau, tung bọt trắng xoá, vỗ bờ ầm vang. Những lúc ấy tôi thấy con sông Cái đẹp đến lạ thường.


            Mỗi lần nhìn đò ngang cập bến tôi lại nhớ những chuyến đò ngang ngày hai lượt đưa tôi đến trường. Chiếc đò cũng lam lũ như “cô lái đò” của tôi. Chúng tôi phải thay nhau vừa bơi vừa tát nước để đò qua được sông Cái. Mỗi chiều tan học, chúng tôi phải cùng nhau lắc xuồng cho hết nước thì mới về được. Có phải vì nghèo mà “cô lái đò” ngày ấy học thật giỏi, còn “cậu ấm” nhà tôi thì lại tệ hệ quá chừng. Để trả ơn “cô lái đò” của mình, mỗi bận qua sông tôi đều giấu mẹ trả công gấp đôi. Tôi cứ nghĩ những khoảnh khắc ấy sẽ đi theo chúng tôi mãi mãi, nào hay... Khi tôi lên cấp hai thì bạn ấy đã theo gia đình đi nơi khác. Mỗi lần qua sông tôi lại nhớ những tháng ngày êm đềm của tuổi thơ. Khi chợ xã được mở rộng, buôn bán sầm uất hơn thì xóm tôi không còn “chầu trực” đón đò như trước. Muốn đi lúc nào cũng có đò dọc đưa rước tận nơi. Đó là những chiếc đò vỏ lãi nhẹ tênh lướt sóng băng băng. Sóng nước lao xao bất tận nhưng nó vẫn thong thả rẽ qua từng khúc cua, từng ngã ba. Đò qua những đám dừa nước xanh ngắt len vào những rạch nhỏ. Có khi tay người còn chạm được cả những chang đước đong đưa ven bờ. Dòng sông dày đặc những miệng lú, đám chà nhưng người lái đò vẫn lèo lái con đò về bến an toàn. Những ngày nước ròng, bến ghé lài quá, thấy chủ đò ì ạch không ghe ra được, hành khách còn hào phóng xoăn quần lội xuống đẩy đò giúp. Có gì lạ đâu, vì chủ với khách đều là chòm xóm cả mà. Sẽ không còn sắc màu sông nước nữa nếu một ngày nào đó vắng bóng những chuyến đò trên sông.


             Đã xa rồi những chuyến đò dọc ngang nhưng tôi vẫn yêu những sắc màu dung dị ấy. Chẳng phải qua sông nhưng thi thoảng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đò cập bến. Ngồi trên thuyền nhìn lục bình xuôi ngược, lòng tôi lại xao xác nhớ những chuyến đò quê hương. Nếu phải chọn lại tôi vẫn chọn miền quê đã cho tôi đong đầy những chuyến đò xuôi ngược tâm hồn tôi.

Trần phong

Nhận xét

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT

VẺ ĐẸP NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG THƠ RABINDRANATH TAGORE

Nằm trong tiếng nói yêu thương…

Cưới hỏi ngày ấy, ơi thương...

THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

Vị quê nhà

Về quê

Nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc ở Việt Nam: hình ảnh cho một dân tộc sống nhân nghĩa

GIÁO DỤC VIỆT NAM KHI TRƯỜNG "QUỐC TẾ" Ở VIỆT NAM