Con sáo vẫn bay trong miền kí ức
Cô ấy là người làm cho tôi tin rằng có một điệu lý mang tên “con sáo Bạc Liêu”. Chính cô ấy làm tôi nhớ có một Bạc Liêu buồn thương như điệu lý. Giờ thì mãi mãi con sáo ấy đã thôi về Bạc Liêu...
Cố ca sĩ Phi Nhung. Nguồn: sưu tầm từ internet
Ngày ấy, cách nhấn nhá,
buông câu nhả chữ trong bài hát của cô làm tôi hiếu kì. Những ca từ như “khi
nào cầu quay nó hết quay thì qua với bậu mới đứt dây cang thường” có phải ngay
từ đầu mình đã “dịch” được vậy đâu. “Dịch” rồi thì mãi sau nữa mới hiểu, mới tường
“cầu quay”, “qua”, “bậu” là thế nào. Còn nhiều lắm ! Lý con sáo Bạc Liêu tựa
như từ điển vỡ lòng đặc biệt của mình về quê hương. Khi hiểu rồi thì cả một bầu
trời hoài cổ về một vùng đất nên thơ giàu nhạc ấy hiển hiện không phai. Mỗi mỗi
một điều mình nghe về quê nhà, mình đều lưu trữ vào tâm trí. Lúc ấy, mình đâu
có biết mình sẽ là người tha hương khi nghe lại Lý con sáo Bạc Liêu… Những lời
ca về quê hương, những tiếng ru, những làn điệu dân ca chính là những chiếc nôi
nuôi nấng, giữ gìn tâm hồn chúng ta trước thời gian. Và những nghệ sĩ chính là
nhịp nối cho ta tắm táp, gội mình mãi trong những hình bóng quê nhà.
Tôi không quan tâm đến đời
tư của người làm nghệ thuật. Nhưng tôi vẫn nghĩ họ rất thánh thiện. Trước đây
không lâu tôi vô tình vẫn nghe đến những điều không hay về cô, tôi hơi… suy
nghĩ. Nghe cô nhập viện vì nhiễm covid tôi chưa vội tin. Nghe tin cô qua đời,
tôi cũng chưa vội tin. Nhưng cô đã đi xa thật rồi. Con sáo Bạc Liêu gắn liền với
tuổi thơ tôi sẽ không bao giờ về Bạc Liêu nữa. “Rồi thì sáo cũng sang sông bỏ
trên bến nước tiếng ca buồn hiu…”
Trần phong
Nhận xét
Đăng nhận xét