Quà từ thành thị

           Có lẽ bánh mì đã theo chân người Pháp khi họ bắt đầu đến nước ta. Từ trong nhà quyền quí “bước ra”, bánh mì dần trở thành một phần của văn hoá ẩm thực Việt. Dễ ăn, vừa túi tiền, từ   lâu nó đã là “người bạn” của anh xe ôm, cậu học trò,… Còn đối với “người nhà quê”, thì nó vẫn là một món quà từ thành thị.
thttps://m.facebook.com/goodlifeyeah1/posts/1033171213499770/?_rdr
            Khi còn ở Bạc Liêu, thi thoảng tôi lại đạp xe ra đường Trần Phú mua những ổ bánh mì còn nóng hổi về nghí ngố cùng mọi người trong khu trọ. Câu chuyện thời học trò được lan ra theo vị ngọt của bánh. Lúc còn bé, chúng tôi rất thích đi chợ để được người lớn mua cho bánh mì xíu mại. Mỗi khi ngóng mẹ về cũng đã nghĩ trong giỏ có thức quà ấy. Và những ổ bánh mì dồn cà rem vẫn còn mát lạnh trong kí ức tuổi thơ của tôi. Các chú bán hàng quẩy bánh mì và thùng kem trên lưng, một tay cầm cái chuông lắc leng keng, một tay cầm cái bao đựng lông vịt. Hễ nhà có làm vịt, chúng tôi lại lấy lông, đem phơi khô, rồi chờ các chú đi ngang để đổi. Bây giờ, thì bánh mì được chế biến phong phú hơn ngày ấy lắm. Nhưng tôi vẫn thích nhấm nháp từng miếng bánh mì không. Tôi vẫn chưa thể quên được vị ngọt ấm áp tình người của nó hôm bị lã vì đói. Bấy giờ, tôi mới thấm thía vì sao má đã đánh đòn chị Hai. Hồi đó, khi còn đi cá lên Cần Thơ, má luôn mua những những ổ bánh mì to đùng về cho chúng tôi. Ngày ấy, bánh mì chấm đường, cùng lắm chấm sữa, đã là quí lắm. Nhưng ăn hoài cũng ngán. Có hôm, ăn không hết, còn một ít, chị tôi lén ném xuống ao. Tôi phát hiện, chạy vào méc má, thế là chị tôi bị một trận đòn vì tội huỷ của. Má tôi nói rất đơn giản: Có người không có bánh mì không mà ăn. Một người chưa từng đói thì không thể biết bánh mì ngon đến mức nào. Trân trọng cái mình đang có đã là bước đầu tiên để học về sự sẻ chia. Mấy roi của má, tôi không bị đánh mà vẫn nhớ hoài.
            Mỗi khi về nhà, tôi hay đến cửa hàng mua bánh mì. Như một phản ứng văn hoá, hầu như ai đi xa về cũng như thế. Lũ nhóc ở nhà không phải lúc nào cũng thích thú với món quà quen thuộc được đem về từ thành thị ấy nhưng khi nhạt miệng thì chúng lại chạy tìm. Dẫu thành thị hoá nông thôn thì bánh mì vẫn không trở thành món quà quê như bánh lá, bánh dừa,… Bánh mì rất bình dân nhưng càng nhai càng nghe ngọt. Nó như thứ keo kết nối những người đi xa với làng quê làm cho họ vừa mới mẻ nhưng vẫn rất bình dị, chân chất như ngày ra đi.

Trần phong

Nhận xét

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT

VẺ ĐẸP NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG THƠ RABINDRANATH TAGORE

Nằm trong tiếng nói yêu thương…

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Cưới hỏi ngày ấy, ơi thương...

THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

Vị quê nhà

Về quê

Nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc ở Việt Nam: hình ảnh cho một dân tộc sống nhân nghĩa

GIÁO DỤC VIỆT NAM KHI TRƯỜNG "QUỐC TẾ" Ở VIỆT NAM