Nội ơi

           Ngày mai, chỉ ngày mai thôi là tròn trăm ngày ông nội mất. Không ai trách cứ gì tôi. Nhưng đã ngần ấy ngày lòng tôi tự gặm nhắm nỗi niềm riêng. Tôi như vẫn thấy nội ngồi vá lú trước hàng ba, vẫn thấy nội chống xuồng đi thăm ruộng.  Như đứa trẻ bập bẹ, tôi chua chát gọi thầm “Nội ơi !”…
           Bà nội mất khiến đứa cháu bồ côi mất chỗ dựa tinh thần. Sự rạn nứt âm ỉ như giọt nước tràn li đã xui tôi lặng lẽ ra đi. Rất lâu, hai tiếng “Nội ơi” không còn quay lại trong tâm tưởng. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gọi ai như thế. Khi ông nội hấp hối, tôi mới dè dặt vào thăm. Đôi bàn tay của ông không còn hơi ấm. Nhìn thấy tôi, đôi mắt người mờ lệ. Tôi không tin một lần đau là một lần mất cho đến khi bác sĩ cầm tay nói họ đã cố gắng hết sức. Nội mất vì nội đã không còn sức lực để chống chọi những cơn đau dồn dập. Nhưng nỗi đau riêng sẽ còn quay quắt mãi trong tôi.
Nguồn: kenh14
            Tôi về lại ngôi nhà phụ ấm bằng cõi lòng tê tái. Từng cái cột, cái kèo,… chỉ bằng gỗ tràm, gỗ đước quanh vườn nhưng đã mang hồn phách của người xưa. Năm đó, bão đánh đổ “lão mắm” ngoài bến sông, bà nội định cưa làm củi, ông nội ngăn: “Để đóng cho cháu đích tôn tôi cái tủ à.” Cái tủ mắm giản dị, vẫn đen, vẫn bóng, vẫn đứng đó chờ con sao đôi mắt hay nhìn, bàn tay ham làm của con đã không kịp đợi con về, nội ơi. Ngày còn bé, hễ đi đâu ông nội lại chở tôi theo. Tối nào ông cũng “bắt” thằng cháu đích tôn vần lưng. Những lúc nghe ông nội khoe “Già tao ở với Trọng tao à.” tôi lại phát ngượng vì nghĩ mình bị ngạo. Tôi ghét luôn tiếng ngáy “độc ác” của ông. Lớn lên, tôi mới hiểu vì sao ông nội hay ngáy, hay mỏi. Khi hiểu rồi lòng cũng không còn bên ông nữa. Bàn chân chi chít vết hà ăn, vết dầm xóc dù biết không bao giờ lành lặn được, tôi cũng không muốn xăm xoi như ngày nào. Bao nhiều lời yêu thương của người tôi đều bỏ lại ngày xa quê.
            Khi tiễn đưa một người quen biết về chốn xa xôi, tôi lại nén lòng nhưng khi biết không còn cơ hội để trách móc thì tôi lại không biết khơi những giọt nước mắt cay xè chực trào từ đâu. Gần mười năm xa quê, ông nội nếu không nhớ tôi thì cũng có gì nữa đâu. Tôi muộn màng nhận ra thời gian không chờ đợi mình yêu thương ai. Nếu cứ lí giải đúng sai rồi tôi chẳng còn ai để yêu thương. Hãy yêu thương như ngày mai không đến nữa tôi ơi…

Trần phong

Nhận xét

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT

VẺ ĐẸP NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG THƠ RABINDRANATH TAGORE

Nằm trong tiếng nói yêu thương…

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Cưới hỏi ngày ấy, ơi thương...

THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

Vị quê nhà

Về quê

Nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc ở Việt Nam: hình ảnh cho một dân tộc sống nhân nghĩa

GIÁO DỤC VIỆT NAM KHI TRƯỜNG "QUỐC TẾ" Ở VIỆT NAM