Cúng người sống trước
Sẻ chia là hạnh phúc
Tín ngưỡng
thờ cúng là một nét đẹp của người Việt Nam. Vào những dịp lễ tiết, hay những
khoảng thời gian được cho là “đặc biệt” tinh thần ấy lại được biểu hiện khá mạnh.
Niềm tin vào sự sức mạnh của thần thánh đem lại cho chúng ta một sức mạnh trong
lao động, sản xuất. Nhưng đừng để niềm tin ấy ngày càng bị đẩy đi xa, mất đi
chân giá trị.
Hàng hoá “chuyên
môn” cho việc thờ cúng thần thánh ngày càng phong phú, đa dạng, thu hút “tín đồ”.
Ngoài hoa quả, thức ăn cầu kì, giấy vàng mã đơn giản trước đây được “nâng cấp”
thành tiền đồng giả, tiền đô giả, vàng giả cùng bao thứ trang trí cho việc thờ
cúng thêm trang nghiêm. Thần thánh dùng những thứ giả này để làm gì? Và có ai từng thấy lễ vật dâng cúng
được thần thánh phì phà thưởng thức hay ăn uống còn hết không? Nếu thực thấy
thì đúng là phải cúng càng nhiều càng tốt, càng ngon càng được bảo hộ để mang đến
tài lộc, sức khoẻ. Nhưng có phải chúng ta cúng mỗi ngày đâu. Những ngày thường
chúng ta không cúng thần lấy gì ăn? Thánh thần là “tiên tiến” hơn con người nên
mới có quyền năng ban phước giáng hoạ chứ.
Nhưng bấy
lâu nay chúng ta thờ cúng theo nguyên tắc gì? Có phải theo quan niệm “trần sao
âm vậy”, hay “con người sao thần thánh vậy”, nghĩa là lấy thế giới “human” làm
trung tâm “phát sóng” nghi thức. Xã hội người có tham nhũng, thèm ăn, tham lam
thì cũng tin “xã hội” thần thánh cũng ô trược theo nên cúng tiền, cúng vàng “mãi
lộ”. Đó đúng là đang nguyền rủa, phỉ báng thần thánh thật chứ không phải tin
yêu, kính trọng. Cái nhìn của chúng ta về thần thánh phàm tục như vậy thì họ có
yêu thương, che chở cho mình được không? Trong
tín ngưỡng điều tiên quyết là phải thành tâm, hướng thiện. Cái gì người ăn được
thì cúng được, khả năng đến đâu cúng đến đó. Nếu trong nhà dọn mâm cơm ăn thịnh
soạn mà người mặt nặng mày nhẹ, ăn có ngon miệng không ? Thần thánh nếu nhìn thấy
chúng ta vậy chắc cũng chào đi nơi khác. Có ai xác quyết đã được vị thần ông
thánh nào ban cho một cục lộc vì tôi đã cúng như thế này như thế nọ không mà
cúng vái xái cổ cò quên mất cái tội, cái phước, cái lộc phải tích nhặt, lao động
chăm chỉ, sống từ mẫn mới ra.
Một người
khi còn sống không làm việc gì có ích cho gia đình, xã hội, thâm chí đầy tội lỗi,
khi chết rồi lấy gì mà làm để tốt cho người sống mà gọi họ là thần thánh. Nếu “sống
là tướng, thác là thần” thì vị tướng ấy khi còn sống cũng phải có công với dân,
với nước, chết đi mới làm thần được. Bụt Thích ca hay Khổng Tử,…, đều được gọi
là thánh nhân (bậc thánh trong hình dáng con người) cũng chưa nghe nói họ khi
còn sống đã ban phước giáng hoạ cho ai, họ là những người thanh cao, từ ái, trí
tuệ. Nếu thần thánh mà cũng phàm tục, thường tình như con người thì có khác gì
con người mà phải tôn kính.
Trong khi
đó một đối tượng chúng ta phải nên cúng vái, cúng vái thường trực để họ phù hộ,
ban lộc giáng hoạ ngay lập tức. Đó là người sống chung quanh mình, là người
thân, là kẻ ăn người ở của chúng ta. Chúng ta không cúng thì họ đói khát, sức
đâu làm việc, không thành tâm với họ thì họ có vui vẻ đâu để cống hiến cho mình
giàu lên, không có họ mình làm với ai mà thành công được. Thần thánh có phù hộ
mà không có người thực giúp mình thì sao mình thịnh vượng được. Vì vậy, trước
khi cúng vái thần thánh hãy cúng vái người sống trọn vẹn trước đã. Không ít người
tin tưởng thần thánh đến nỗi tổ chức lễ vật cúng vái ê hề nhưng xong rồi chẳng
chia sẻ cho một ai thà để thối hư rồi bỏ. Hàng ngày đối với người xung quanh
thì ki bo, bủn xỉn. Đó là chúng ta đang gieo mầm mống xấu xa chứ không phải tôn
kính thần thánh vì thần thánh hiển linh cũng không thể che chở những người thất
đức, vô tâm như thế.
Cầu mong với
thánh thần hay người khuất mặt khuất mày đầu tiên có tác dụng như một liều thuốc
an thần để yên tâm lao động. Nhưng một khi con người đổ tiền vào cầu cúng thì sẽ
trở nên ích kỉ với cộng đồng, không còn biết chia sẻ, không còn niềm tin với đồng
loại. Đừng để tín ngưỡng, một nét đẹp văn hoá bị sa đoạ, biến tướng.
Trần phong
Trần phong
Nhận xét
Đăng nhận xét