Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2018

Vị quê nhà

Hình ảnh
         Chia sẻ là hạnh phúc!          Hai mươi năm rồi tôi mới trở lại Bạc Liêu.” Ôi, câu nói giản đơn mà mang bao niềm thương nỗi nhớ. Tôi chỉ xa nhà, xa quê chưa đến chục năm mà có những ngày nỗi nhớ nhung cứ trạo trực không dừng. Có bao giờ mà tôi không như người trong câu hát: “Chợt một chiều buồn thương hoài nồi bún mắm.”          Có đi xa mới nhớ nhà, nhớ những cái nhỏ bé, đơn sơ đã đi vào kí ức. Ôi, mắm, biết tìm đâu ngoài đất nước này, đồng đất này? Chỉ là sống giữa một thành phố lớn, thứ gì cũng có thể mua bằng tiền nhưng đi tìm một hương vị đã không phải dễ. Có khi ngày nào tôi cũng rảo tìm bún mắm nhưng phải hỏi rõ có bún mắm miền Tây không mới vào. Vào rồi thì lại càng nhớ cái quê, cái đồng, không tìm đâu được. Ôi, “Nồi bún của cô có tình người dào dạt: mặn, ngọt, cay, nồng thơm ngát một miền quê”. Bún mắm thì ở đâu cũng có thể bán nhưng bún mắm chất miền Tây, chất Bạc Liêu thì đâu dễ mua đúng....

Về quê

Hình ảnh
       Chia sẻ là hạnh phúc!        N hững kì nghỉ dài ngày hiếm hoi là dịp để những người sống tha hương có thời gian về thăm quê. Ôi, quê hương có gì khó định nghĩa đâu. Đó nơi tâm hồn ta muốn trở về sau những lo toan, bộn bề. Ai cũng có quê hương, chỉ có điều ta có nhớ, có muốn về hay không…         Không mấy người còn nén được nỗi hào hứng khi có dịp về quê. Những cung đường dẫn về miền Tây cả đêm không ngủ cùng những đoàn xe hối hả ngược xuôi. Không khó để bắt gặp những ánh mắt cảm thông, chia sẻ khi tắc đường, kẹt xe. Tất cả đang vui cùng một nỗi vui. Ảnh: Trần Thanh Đạm               Vượt hàng trăm cây số, cuối cùng xóm làng thân yêu đã hiện dần trong mắt tôi. Hình ảnh chiếc máy gặt đập liên hợp, niềm ao ước mỗi khi cầm vòng gặt ra đồng, đang quần quật thay người làm việc. Gió xa đưa mùi rạ mục dần ngai ngái mà tôi vẫn nghe thơm kì lạ. “Đường về nhà mình xa quá má ơi ...

Cúng người sống trước

Hình ảnh
                   Sẻ chia là hạnh phúc         T ín ngưỡng thờ cúng là một nét đẹp của người Việt Nam. Vào những dịp lễ tiết, hay những khoảng thời gian được cho là “đặc biệt” tinh thần ấy lại được biểu hiện khá mạnh. Niềm tin vào sự sức mạnh của thần thánh đem lại cho chúng ta một sức mạnh trong lao động, sản xuất. Nhưng đừng để niềm tin ấy ngày càng bị đẩy đi xa, mất đi chân giá trị.         Hàng hoá “chuyên môn” cho việc thờ cúng thần thánh ngày càng phong phú, đa dạng, thu hút “tín đồ”. Ngoài hoa quả, thức ăn cầu kì, giấy vàng mã đơn giản trước đây được “nâng cấp” thành tiền đồng giả, tiền đô giả, vàng giả cùng bao thứ trang trí cho việc thờ cúng thêm trang nghiêm. Thần thánh dùng những thứ giả này để làm gì? Và có ai từng thấy lễ vật dâng cúng được thần thánh phì phà thưởng thức hay ăn uống còn hết không? Nếu thực thấy thì đúng là phải cúng càng nhiều càng tốt, càng ngon càng ...

Cưới hỏi ngày ấy, ơi thương...

Hình ảnh
         Chia sẻ là hạnh phúc          Mùa xuân mùa cưới. Không biết bao giờ hai từ ấy đã tình tứ sánh vai nhau mỗi khi tiết trời bắt đầu hanh hao, hiu hiu con gió trở mình… http://www.zidean.com/thiet-ke/ruoc_dau_o_mien_tay/         Mỗi lúc nhận được thiệp hồng tôi lại nghe bồi hồi khôn tả, mừng cho ai đó sắp có đôi, có bạn. Với tôi, lễ cưới có một ý nghĩa rất thiêng liêng. Nó là chứng nhân sinh động cho một tình yêu, là sự công nhận của cộng đồng đối với một cuộc trăm năm. Những nét đẹp trong cưới hỏi của những ngày chưa xa ấy nơi quê nhà như những dư ba vỗ nhẹ lòng tôi.          Trai gái đến tuổi dựng vợ gả chồng, dù có cảm tình trước, đều do cha mẹ nhờ mai mối làm nhịp cầu duyên. Cái đầu heo cho ông mai chỉ là câu nói vui lúc trà dư tửu hậu. Nhà trai nhờ người đánh tiếng trước để được đến nhà gái dạm hỏi, gọi là đi “coi mắt”. Tuần tự là “coi mắt”, “xuống mối”, nạp tài, ăn hỏ...